còn chứ, có nghĩa vụ sống thật với bản thân mình. muốn vẫy vùng nhưng không đủ can đảm vứt bỏ cơm áo gạo tiền, và các mối quan hệ ràng buộc thì phải chịu kiếp le lói thôi.
xưa nay có mấy ai đi theo con đường riêng mà không đổ máu đâu, thà đổ máu còn hơn phí 1 đời
he he tui gợi lại một số chỗ xả xì-trét nhé...
- chỗ nào gào thét vô tư: nhà gương, roller coaster, và nhìu trò cảm giác mạnh tại các cv tuy hơi tốn xiền
- chỗ nào lãng mạn nhất : công viên với ánh đèn vàng,những con phố cổ yên tĩnh (nhớ 5 Cam và góc đường mát mẻ wa:drunken:'), ngồi hóng gió hè man mát, và nhìn bầy em nhỏ nô đùa... cảnh vật thanh bình và yên ả làm lòng người cũng dịu lại
- chỗ nào có tiếng hát át tiếng lòng: karaoke chứ còn đâu nữa
- chỗ nào bụng no hết lo phiền: rủ nhau ăn chè 500d (chắc h lên giá rồi) thi nhau xem ai ăn ít trả tiền. hay thua thì phải đáp ứng 1 điều kiện.
- vui nhất vẫn là ngồi lại cùng nhau!!!!!!!!
ai nói SG chật hẹp và nghèo nàn!!! chỉ do lòng người chật hẹp mà thôi... và không có người chỉ dẫn nữa (đề cao giá trị bản thân he he he)