CHI. BA Runner
Posts : 131 Join date : 2008-01-24
| Subject: NHA.^U NHE.T - AN CHO'I KI' SU'. Tue Feb 12, 2008 5:42 am | |
| Cha chả! Khen cho tên Mận năm nay ăn chơi đứt thắng luôn! Đọc sơ bộ nhật kí tết của em mà chị ngứa tay quá xá!
Từ 29 tết, được mẹ giao cho nghĩa vụ trông cái đứa tên “Đợi thị Chờ” nhưng không biết cụ thể ngày giờ nào hết. Bất bình thiệt nhưng “áo mặc sao qua khỏi đầu” và “cá không ăn muối cá ương” (nói vậy chứ giờ áo thun bán nhóc hết, vả lại xài borat còn bảo quản lâu gấp mấy lần!)
Nhưng đặt điều kiện là dù thế nào thì mùng 3 phải cho con đi với tụi bạn. Thỏa thuận xong xuôi, thế là giao kèo được kí kết.
Sáng mùng 1, cái mệt từ năm trước tồn kho làm cho tấm thân ngà ngọc của mình như muốn nhũn ra. Thế mà cũng ráng lết xuống dưới, chúc tết cả nhà. Oải quá, không ngồi nổi để sát phạt nữa. Tranh thủ ăn lót dạ rồi mò về phòng, vô xông đất 4rum và thăm hỏi GĐTC đồng thời cũng reply mấy chục cái tin nhận từ tối. Định ngồi khoảng tiếng thôi, ai dè gặp Trung Hưng, thế là đấu khẩu tới gần 11:00 AM (đã bảo “đầu năm Hằng nhịn!”, thế mà nó cứ nả đại bác vào cờ trắng của mình, tức điên không chứ?!) Làm mình nhớ lại cái thời còn học phổ thông, suốt 6 năm trời, hễ tới nhà Thầy là 2 đứa lại “trâu trắng trâu đen”. Từ lúc mình cọc cạch ở lớp luyện thi, nó thì yên thân trong Bách Khoa, nói chuyện trở nên khách sáo hơn, không còn mày - tao như trước. Rồi mình vào TN, lên Thủ Đức học, trận bão GĐTC đã cuốn mình đi mất….
Cúng kiến rồi ăn trưa, dọn dẹp xong lên nghỉ tí rồi gọi điện thoại chúc tết các bậc phụ huynh.
Sau đó qua phòng Mom tâm sự loài chim biển, tiếp đó 2 má con lo cơm chiều, ăn uống nhậu nhẹt, dọn dẹp. Thế là hết mùng 1.
3g sáng mùng 2 lên xe về quê ngoại. Ra mộ thắp nhang, chộp mấy tấm hình rồi qua chúc tết, thăm hỏi bà con lối xóm (mỗi nơi an tọa đúng 5 phút). Khi mâm bàn dọn sẵn, thằng cháu réo chuông về và lại tiếp cái điệp khúc ăn nhậu, dọn dẹp.3g chiều lên xe, về tới nhà gần 9g tối. Mùng 2 over!
Sáng mùng ba, 7g mới mò dậy, đang hí hửng sửa soạn đặng đi chơi, Mom thông báo hung tin “bảy rưỡi nhà ‘bên kia’ qua!" Eo ôi! Giờ kể lại còn thấy rợn sống lưng, chưa bao giờ mình thấy máu trong người nóng đến thế! Uống hết chai nước cho hạ hỏa, và rất ư là nhẹ nhàng nhắc lại nghị định năm ngoái “hôm nay con có hẹn lúc 8g, đầu năm không thể thất hứa! Mí lại hôm 25, Bác và chị đã qua, biết mặt con rồi, lát nữa nói chuyện với mẹ cũng được mà!” Thế là “ầm ầm giông bão ngay ngày mùng 3” nên đành phải nán lại nhà 1 chút cho bớt rầy rà! Mình ngồi nói chuyện mà như có ai đốt than bên dưới ghế vậy, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Thấy đuổi khéo không linh nghiệm, 9g hơn rồi mà câu chuyện có vẻ còn lâu mới tới sân ga! Thôi thì đành thất lễ vậy! Nguyên tắc của mình là ăn ngay nói thẳng. Cũng nên cho đằng ấy biết tính mình chứ? Lỡ sau này có rinh mình về, họ không bảo là “mua nhầm!”. Họ cũng biết điều, sau khi nghe kể sự tình, chỉ ngồi thêm cho tới hết ly trà......
Thế là xong, đi thôi, trễ lắm rồi! Thằng 5 mới gọi qua hối! Nếu rề rà thêm tí nữa chắc nó không thèm nhận bà con với chị Ba này luôn quá! Bé Boy tới, Mom tiễn mình ra cửa với gương mặt “trái bí”! Biết chắc Mom sẽ chẳng vừa lòng nhưng đâu phải lỗi tại mình! Thôi kệ! Đi chơi cái đã, chiến trường để đó, về dọn sau!
Phải chơi tới tối cho đủ sở hụi. Ngày mai có bị cấm cửa cũng là....chuyện đã rồi! …………… Cũng may là trận ác chiến trên chiếu bạc bên nhà Vỹ vui quá, giúp mình lấy lại tinh thần. Chè chén, bài bạc, về tới nhà cũng hơn 10g rưỡi. Mùng 3 muôn năm!
Cả ngày mùng 4 Mom k thèm dòm tới mặt mình.
Cũng may hôm qua (mùng 5) lão gia và 2 cậu ấm có hẹn hết! Gió đông mượn được rồi! Nhà chỉ còn có 2 mẹ con, sáng sớm mình mò qua phòng tỉ tê cả buổi, Mom nhịn không nổi, đành ca cho 1 bài dài lê thê! Coi như ngựa đã vào được thành Toroa. Lúc ăn cơm trưa, mình lại ríu ra ríu rít suốt buổi, chọc được Mom cười, thế là xong! Hehe! Con đã làm sâu trong bụng Mom những 40 tuần lận mừ!
Buổi chiều tưởng “chỉ có mẹ con mình nên ăn uống đơn giản thôi”, 2 nhóc tự nhiên mò về và quyết định “gà hấp bia”. Nhưng khổ nổi mẹ không dám cắt cổ. Thế là lần đầu tiên trong đời mình biết giết gà là gì. Anh chị Hai mới từ Kiên Giang lên, mình gọi rủ qua nhậu luôn! Thực đơn gồn có 1 con gà, 3 con khô mực, 1 chục trứng gà, mấy con khô cá chạch, dưa món, dưa cải, dưa kiệu, dĩa trái cây các loại (cái nầy cho chị Hai, rủ bả nhậu là phải chuẩn bị cho đủ bộ). 4 người khui hết 25 lon ken (Mom và nhóc Sơn chỉ ngồi phá mồi không hè!) Sau hết lon thứ 5, hơi men bắt đầu bóc lên não, đúng thiệt là “tửu nhập tâm như cẩu cuồng tại thị”, bao nhiêu bức xúc dồn nén từ trước tết Tây tới hôm nay, mình tuôn ra gần hết! Thêm nửa lon nữa, biết nên có "điểm dừng" nên mình đề nghị bế mạc.
Dọn dẹp xong xuôi, về phòng nhưng không tài nào ngủ được. Thế là quyết định cầu cứu tới cậu em, cho chị kí thác bầu tâm sự nha! Cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết khi hơi bia bay gần hết, mở ĐT xem đồng hồ là 02:26 AM. Có bà chị rượu chè, tội cho em tui quá!
Thức giấc lúc 04:35, sau mà tỉnh rụi vậy cà! Thôi thì lên mạng làm cái “nhậu nhẹt - ăn chơi kí sự” này báo cáo với anh chị em vậy!
Last edited by on Fri Feb 15, 2008 11:32 pm; edited 2 times in total | |
|
penguin Runner
Posts : 114 Join date : 2008-01-31
| Subject: Re: NHA.^U NHE.T - AN CHO'I KI' SU'. Tue Feb 12, 2008 9:52 am | |
| moi nguoi an choi nhau nhet nhieu qua. Tet nay 4 chua nhau bua nao ca. | |
|